Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua câu chuyện “ Phiên họp cuối cùng năm 1954”. 

Sinh thời Bác đặc biệt coi trọng việc xây dựng nền đạo đức mới - đạo đức cách mạng. Bác coi đó là gốc rễ của mọi công việc, là nền tảng thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc.

Trong di sản tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không có nhiều tác phẩm lớn về đạo đức, nhưng qua những bài viết, bài nói và những việc làm cụ thể của Người đã thể hiện những quan điểm cơ bản, toàn diện, sâu sắc về vai trò, nội dung và những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới - đạo đức cách mạng. Sau đây là nội dung câu chuyện:

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, thi hành Hiệp nghị Genève về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương, quân đội viễn chinh Pháp đã phải rút khỏi mảnh đất gần trăm năm đô hộ.

            Tháng 10/1954, nhân dân Hà Nội tưng bừng, phấn khởi đón đoàn quân chiến thắng trở về. Trong số những anh bộ đội Cụ Hồ ngày 10/10 năm ấy có cán bộ, chiến sĩ đại đoàn quân Tiên Phong. Đại biểu của đại đoàn đầu tiên này của quân đội ta đã được Bác dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Thắng lợi rồi, nhưng Tổ quốc mới được giải phóng một nửa, quân thù còn đó, miền Nam vẫn “nằm” trong sự kiểm soát của đối phương, sự nghiệp “cứu nước, giữ nước” còn dài...

            Sau đó, Trung ương Đảng và Chính phủ đã về Hà Nội. Thể theo nguyện vọng của nhân dân Thủ đô và cả nước, Chính phủ quyết định tổ chức một buổi lễ công khai đón mừng Hồ Chủ tịch, Trung ương Đảng và Chính phủ trở về Thủ đô nhân ngày Tết năm mới mùng 1 tháng 1 năm 1955.

            Để chuẩn bị cho ngày lễ lớn, trọng thể này, Trung ương, Chính phủ đã có nhiều cuộc họp. Các cơ quan an ninh, văn hóa, nông nghiệp, thương nghiệp, y tế... của Trung ương, của Hà Nội đã khẩn trương tiến hành mọi công tác bảo đảm cho ngày vui mừng đó.

            Vào một ngày cuối tháng 12/1954, Chính phủ họp phiên cuối cùng trong năm, để xem xét lại toàn bộ công cuộc tổ chức cho ngày lễ mùng 1/1/1955.

            Tất cả những phiên họp trước đó, Bác đều có dự nhưng chưa lần nào phát biểu ý kiến. Vào những phút chót cuối phiên họp. Bác mới đề nghị được “tham gia”.

            Theo nhớ lại của một số thành viên trong cuộc họp ấy, Bác nói đại ý:

            Bác hoan nghênh và cảm ơn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, các cô, các chú, các cơ quan đã vất vả, chuẩn bị đón Trung ương, Chính phủ về Hà Nội. Bác nghĩ ta không nên chiếu “xinêma” vì thành phố mới giải phóng, chiếu ngoài trời có nhiều điều phức tạp. Nên phát cho mỗi đại biểu ở xa về, nhất là đồng bào dân tộc, một biển nhỏ ghi tên họ, đại biểu tỉnh nào, ăn ở tại khách sạn nào để khi lạc đường công an có thể đưa về. Mỗi ngã ba, ngã tư nên có một lều Hồng Thập Tự có bác sĩ, thuốc chăm sóc người yếu mệt. Đầu đường, cuối phố nên có các thùng nước đun sôi để nguội, có vài cái ca nhôm, buộc quai ca vào thùng nước để đồng bào uống. Về vệ sinh phải có các xe lưu động để nhân dân không đi bậy bạ...

            Bác dừng lời. Một cán bộ cấp cao được tham dự buổi họp ấy cho biết: “Sau khi chủ tọa phiên họp hỏi: Ai còn ý kiến gì nữa không? Tất cả đều im lặng... Thế đấy! Bác không răn dạy ai, nhưng Bác lo cho dân những điều mà lúc nhiều cán bộ còn quên. Bài học ấy mới sâu sắc làm sao!

Qua mẫu chuyện rất đơn giản, mộc mạc, Bác Hồ đã dạy cho chúng ta:

Ðó là, lòng yêu nước thương nòi, biết lo cho dân, cho nước, biết cảm thông trước những khó khăn, vất vả của nhân dân; mỗi người phải có bổn phận và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, với sự nghiệp của Ðảng và dân tộc; tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc; phải biết từ bỏ cái tôi, cái lợi ích cá nhân, phải có ý chí và nghị lực vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu chung của sự nghiệp cách mạng; là sự tin yêu, kính trọng nhân dân. Thể hiện lương tâm và trách nhiệm của mỗi chúng ta trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Là một công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, chúng ta phải phấn đấu, học tập rèn luyện để phục vụ cơ quan, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn; luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Lãnh đạo giao. Chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan. Cố gắng làm tốt mọi công việc, đúng kế hoạch, đúng thời gian và đúng chức trách của mình; đồng thời cố gắng từng bước khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Phải luôn có thái độ hòa nhã, hướng dẫn tận tình; không có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu gây khó khăn cho nhân dân và đơn vị khi đến liên hệ công tác. Tìm hiểu kỹ nguyên nhân, sự cần thiết từng sự vụ của các tổ chức, cá nhân để có hướng tham mưu đề xuất Lãnh đạo một cách hợp lý, hợp tình; đáp ứng được yêu cầu thực tế trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Khi giải quyết các vấn đề, nên đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích tập thể, lợi ích cá nhân.

Trong cuộc sống, cũng phải biết suy nghĩ, quan tâm tới những người xung quanh; đến lợi ích và ảnh hưởng trực tiếp tới người khác; không cá nhân hóa vì đó là ích kỷ, vì nó chỉ tập trung vào cái tôi.

Là Đoàn viên thanh niên, chúng ta cần tự giác phấn đấu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, ý thức trách nhiệm trong mỗi công việc, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác và hãy bắt đầu từ những việc làm bình thường trong cuộc sống hàng ngày, trong từng nhiệm vụ cụ thể của bản thân mình./-