Lâm Đồng những bài báo chọn lọc

 Ngày 29/1/1993, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 05 về một số chủ trương và biện pháp ngăn chặn và giải quyết tệ nạn mại dâm. ở tỉnh ta cũng đã có không ít các cuộc hội nghị bàn chuyên về vấn đề này. Các ngành chức năng bằng những cố gắng của mình cũng đã xúc tiến nhiều biện pháp khả dĩ có thể trả về cho nó một Đà Lạt vắng bóng kỹ nữ. Thế nhưng trên thực tế giải quyết những vấn đề trên đây vẫn là những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Phải chăng những mảnh đời ở đây lại có những ẩn số? 

MỘT GÓC ĐÀ LẠT VỀ ĐÊM

Khác với một số đô thị, Đà Lạt về đêm thật yên tĩnh, chỉ độ 22 giờ ngoài đường đã rất thưa thớt người đi lại, mùa khô đã vậy, mùa mưa thì cái khoảng thời gian cũng được rút lại. Người ta gọi là thành phố buồn cũng phải. Khung cảnh chung thì vậy còn đằng sau sự yên tĩnh đó lại có một "thị trường" đầy náo nhiệt và không kém phần đắng cay - thị trường mua bán dâm. Nơi có thể nói là sôi động nhất là các Dancing. Tại đây không ít các vũ nữ "đã mượn" địa điểm này để gạ gẫm và "giới thiệu mặt hàng". Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong số gần 100 vũ nữ ở Đà Lạt (đại đa số là người ở các tỉnh khác đến) cũng có trên 40 em kiêm thêm nghề bán dâm. Đối với số này thì hầu hết họ thuê phòng ở các khách sạn, nhà nghỉ. Khi bắt được khách sẽ đưa nhau về phòng thực hiện các hành vi mua bán dâm. Họ cũng được coi là gái "bán dâm quý tộc", điều kiện mọi mặt có khá hơn, dĩ nhiên giá cả cũng cao hơn nhiều. 

Một loại cũng chiếm phần không nhỏ là ở trong các nhà chứa, nhà nghỉ, quán trọ. Số này tìm khách thông qua bọn chủ chứa, ma cô dẫn dắt, thậm chí cả những người chạy xe ôm, bán thuốc lá rong... khi tìm được khách sẽ đưa đến các điểm hẹn. Vì không xuất hiện và trực tiếp đi bắt mối cho nên đồng tiền thường phải "chia năm xẻ bảy". Tầng lớp thứ ba mà trong nghề thường gọi là "gái bán dâm xã hội", số này ở Đà Lạt có trên 50 người. Địa bàn hoạt động của họ chủ yếu tập trung ở khu vực cầu thanh chợ, bùng binh bến xe cũ. Đúng với tên gọi của nó, cuộc sống của những chị em này hết sức bếp bênh, gặp khách thì còn có đồng ra đồng vào, chi tiêu qua ngày. Gái nhiều, còn khách làng chơi thì bấp bênh do đó để duy trì cuộc sống, số chị em này thường có thể làm thêm một số việc vặt khác như phụ bán thuốc, sữa đậu nành... và giá cả cũng hết sức "năng động", thông thường đi một "dù" chỉ độ vài ba chục có khi ế ẩm thì chỉ dăm bảy ngàn đồng cũng xong. Đã thế theo tâm sự của các cô, đôi khi còn bị khách làng chơi "xù" hay mua cho ổ bánh mì, vài cái bánh bao. Để có thể hạn chế đến mức tối đa các sự "chày cối" của khách làng chơi, số chị em này thường bắt bồ với các tên ma cô để đứng ra làm "hậu vệ" cho các cuộc thanh toán tiền. Đối với những tên này thì hầu như không từ một hành vi nào đối với khách, miễn sao lấy được tiền. Tệ mại dâm đã là một vấn đề nhức nhối, song chưa hết, đi kèm với chúng còn có bao nhiêu phức tạp khác mà hàng ngày các cơ quan chức năng phải giải quyết. Như vậy khác với cái tĩnh mịch đáng yêu của Đà Lạt, ở đây còn có một "thị trường" hết sức sôi động mà không kém phần phức tạp. Đây cũng chính là thực chất của "một góc Đà Lạt về đêm". 

NHỮNG MẢNH ĐỜI CHUA XÓT

Đi tìm câu trả lời khả dĩ có thể hạn chế, tiến tới giải quyết dứt điểm tệ nạn này, chúng tôi đồng tình với nhiều ý kiến cho rằng đây là một tệ nạn mà có nguồn gốc phát sinh do những yếu tố chưa chuẩn mực của xã hội. Và tất nhiên để giải quyết thì phải xuất phát từ những nguyên nhân nảy sinh ra chúng. Đã đành là vậy, thế nhưng hàng trăm cô gái bán dâm ở Đà Lạt chắc gì họ đều là những "nạn nhân" đã và đang phải chịu hậu quả của những vấn đề xã hội? 

Trong số hơn 100 gái mại dâm đang hành nghề ở Đà Lạt mà cơ quan chức năng nắm được, chúng ta có thể tạm phân thành các loại sau: 

- Một là những người do "hoàn cảnh khó khăn" đành phải kiếm kế sinh nhai bằng cái nghề "bán trôn nuôi miệng". Đối với số này thì hầu hết những cô gái được tiếp xúc đều "khai báo" với chúng tôi như vậy. Cô D ở đường Trần Hưng Đạo có 3 con, chồng bỏ, cô H ở đường Hoàng Diệu, cô V ở đường Phạm Hồng Thái, cô H ở đường Phạm Ngọc Thạch... đều là những cô gái vì đã có chồng nhưng chồng bỏ, phải làm nghề để nuôi con đã đành nhưng các cô gái còn rất trẻ như Phạm Thị Ngọc T (sinh năm 1972), Huỳnh Thị Thu L (1974), Võ Thị T (1974), Lê Thị Kim L (1975) thì hãy còn rất trẻ, chưa hề vướng bận việc gia đình thậm chí mới rời ghế nhà trường cũng đều nói như thế. Có lẽ đây là lý do mà dễ được người đời chấp nhận và thông cảm. Bên cạnh số đông như vậy thì cũng có không ít những hoàn cảnh éo le muốn được "trả thù" cha mẹ, người yêu, thậm chí thích được ăn ngon mặc đẹp cũng tham gia vào "đội quân". Cô H ở xã Phú Sơn, Lâm Hà thì lý do thật đơn giản "buồn với gia đình, muốn có một cuộc sống tự lập". Bên cạnh một số cô gái có hoàn cảnh như vậy, cũng không có ít người cho rằng đây cũng là một "nghề" như bao nghề khác, do đó đã "mẹ truyền con nối" trong cái nghề này như Huỳnh Thị Q ở phường 4 Đà Lạt, như hai chị em Bùi Thị La và Bùi Thị H ở phường 6 Đà Lạt; Thạnh Mỹ Phương H, Thạnh Mỹ; Phương Đ ở Bảo Lộc. Ngoài những thành phần trên đây Kỹ nữ Đà Lạt còn có những hạng người mà theo chúng tôi không biết nên liệt vào loại người gì, tài sản có tới hàng trăm cây vàng, có chồng con đàng hoàng, nhưng vẫn đi làm gái, thậm chí chồng còn chở xe máy đưa vợ đi làm. Trường hợp cô N ở đường Hải Thượng, hai vợ chồng sống trong một căn nhà đúc 3 tầng lầu, tiện nghi sinh hoạt có lẽ chẳng có mấy người hơn. Các cô A ở đường Hoàng Diệu, cô T ở Trại Hầm, cô H ở Trần Phú còn sắm được cả xe máy Dream II để đi làm gái. Cô P từ nước ngoài về có lẽ cũng không thiếu cái gì nhưng có "khách" thì cũng sẵn sàng đi... một điều khá lạ đối với số gái này là họ không hề tỏ ra "mặc cảm" khi nói về công việc của mình! 

ĐÃ CÓ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT HỐI HẬN

Qua 6 tháng thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, điều đã ghi nhận là bằng những cố gắng của mình các cơ quan chức năng đã bắt và xử lý kiên quyết hàng chục vụ bọn chủ chứa, môi giới, dẫn dắt gái mại dâm, do đó tệ nạn này ở Đà Lạt có phần chững lại. Bên cạnh những kết quả trên đây một điều có thể nói là "bước ngoặt" trong làng mại dâm ở Đà Lạt là sự giảm đáng kể số lượng kỹ nữ người địa phương. Tìm hiểu về vấn đề này chúng tôi được biết trong số hơn chục cô gái không còn nằm trong danh sách hoạt động mại dâm ở Đà Lạt thì có một số ít do sự lên án của gia đình, xã hội đã phải chuyển địa bàn hoạt động đi các tỉnh khác. Số còn lại đã quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ ô nhục của mình. Theo lời giới thiệu của các trinh sát hình sự, chúng tôi đến gặp cô H ở đường Phan Đình Phùng, Đà Lạt. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đã làm cho câu chuyện giữa chúng tôi nhiều khi phải ngắt quãng. Chị cho biết: Trong cuộc đời hơn 10 năm làm gái của mình đã có lúc chị thật là mãn nguyện, khi tuổi xuân đang độ son sắt, biết bao nhiêu kẻ đã từng cung phụng chiều chuộng, kiếm ra đồng tiền đâu có khó khăn gì. Về lý do để chị đoạn tuyệt với quá khứ này, chị nói: Nhục lắm anh ạ, vì đồng tiền thì đâu còn là luân thường đạo lý. Cũng với nỗi niềm như cô H, cô Nguyễn Thị M ở phường 6 vừa cùng người chồng mới cưới đi làm về, biết ý định của chúng tôi, cô gái chưa tròn 22 tuổi này, buồn buồn rồi nói: Cháu đã căm thù với cái nghề tủi nhục này, xin các chú đừng nhắc lại. Nhưng được người chồng "khuyến khích" cô cũng đã mạnh bạo: Nếu được nói một điều gì đó thì cháu chỉ mong những người đang làm cái nghề này hãy sớm tỉnh ngộ và cô gục đầu xuống rồi khóc như chưa bao giờ được khóc. 

Những giọt nước mắt của cô H, cô M tuy có muộn màng, nhưng thật đáng trân trọng. Trong sự quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ của mình, những giọt nước mắt này còn muốn nhắn nhủ với những người cùng cảnh ngộ: Hãy sớm nhận ra sự thật. 

PHẠM TUẤN

Tên thật: Phạm Văn Ngọc

Sinh năm 1959

Tốt nghiệp Triết học - Phân viện Báo chí - Tuyên truyền

(Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Hiện công tác tại Công an tỉnh Lâm Đồng.

(BLĐ tháng 7/1993)

Lâm Đồng những bài báo chọn lọc