Trang chủ Trang trước Mục lục Trang sau    
   

Xây dựng từ đầu thế kỷ XX, hoàn thành vào năm 1932, đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm là một trong những đoạn đường sắt độc đáo nhất thế giới mà chỉ ở Thụy Sĩ mới có. Qua khỏi Tháp Chàm, trên những toa được một đầu máy đặc biệt kéo, hướng về phía Tây, đoàn tàu sẽ đưa bạn lên độ cao 1.500m so với mặt nước biển, từ xứ sở nhiệt đới nóng bức lên ôn đới ôn hoà, xuyên qua những rừng thông bạt ngàn và những làng bản người Thượng nguyên sơ…  

Cánh cửa mở cho phố núi  

Dự án làm con đường này đã có từ đầu thế kỷ. Để khắc phục độ cao, người Pháp đã cho xây dựng đường răng cưa kiểu Thụy Sĩ và những đầu máy cũng được mua tại đây. Paul Doumer, Toàn quyền Đông Dương đã duyệt cho dự án này 200 triệu franc, một số tiền không nhỏ. Năm 1908 bắt đầu khởi công giai đoạn I, đoạn Tháp Chàm - Krông - pha dài 38 km. Năm 1915 mới hoàn thành. Krông-pha - Eo Gió (Bellevue) dài 10 km là đoạn khó nhất trong toàn bộ con đường vì phải vượt qua đèo Ngoạn Mục, cao nhất miền Nam, đục xuyên qua 3 đoạn đường hầm. Nhân công lúc đó hoàn toàn làm bằng thủ công. Phải mất 10 năm đoạn này mới xong. Những đoạn còn lại tiếp tục hoàn thành 1929 Eo Gió - Dran: 5 km; 1930 Dran - Trạm Hành: 6 km, và trong 2 năm (1931-1932) 24 km còn lại hoàn thành nốt Trạm Hành - Cầu Đất - Đà Lạt. Toàn bộ con đường dài 84 km, có 16 km đường răng cưa, qua 5 đường hầm, đường dài nhất dài 600m.  

Sau khi đường sắt hoàn thành, nhà ga Đà Lạt, song song với các công trình lớn như Palace Hôtel, trường Grand Lycée (Cao đẳng Sư phạm hiện nay), mới bắt đầu xây dựng. Hoàn thành 4 năm sau đó (1936), với lối kiến trúc độc đáo, ga Đà Lạt được coi là một nhà ga đẹp nhất Đông Dương lúc bấy giờ. Cho đến nay, cùng với nhà ga Hải Phòng, đây cũng là ga cổ kính nhất còn giữ lại được. Một khu biệt thự 14 nhà dành cho công chức ngành đường sắt và dãy cư xá cho công nhân cũng được xây dựng trong quãng này.  

Đường tàu xây dựng xong đã làm biến đổi diện mạo Đà Lạt nhanh chóng. Nó giữ một địa vị quan trọng trong một thời gian dài, là cách cửa mở nối liền Đà Lạt với miền Trung và cả nước. Qua vài lần gián đoạn, đường tàu vẫn tiếp tục hoạt động cho đến năm 1970, khi chiến tranh phá huỷ một số đoạn.  

Rơi vào quên lãng…

Thật ra, ý định khôi phục đoạn đường này đã được đặt ra ngay sau giải phóng. Tuyến đường Đà Lạt xuống đến Nam cầu Tân Mỹ (Ninh Thuận) vẫn còn nguyên vẹn, chỉ hư hỏng ở một số đoạn nhỏ từ đó xuống Tháp Chàm, chờ được sửa chữa. Nhưng để phục hồi đường sắt xuyên Việt Bắc - Nam lúc đó, vào năm 1986 Tổng cục Đường sắt đã cho gỡ đoạn đường Đà Lạt - Tháp Chàm để lấy phụ kiện. Trong khoảng 20 km từ Đà Lạt - Trạm Hành được tháo tà vẹt. Sự việc này, cùng với sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chủ quản, đã châm ngòi cho việc phá đường sắt, nhiều quãng đường biến mất.  

Còn số phận những đầu tàu cũng chẳng hơn gì. Thời hoàng kim ga Đà Lạt có 11 đầu máy đa số do hãng Fuka - Thụy Sĩ sản xuất từ những năm 20. Sau giải phóng vẫn còn 5 chiếc hoạt động được. Từ năm 1988 - 1991, Tổng cục Đường sắt Việt Nam đã lần lượt bán những chiếc đầu máy này cho nước ngoài. Người mua không ai khác hơn chính là Công ty Fuka của Thụy Sĩ, chính nơi đã sản xuất ra nó. Theo tài liệu của Pháp để lại, họ đã tìm tới ga Đà Lạt. Đây là những đầu máy hơi nước đun bằng than củi hoạt động trên đường răng cưa lẫn đường bằng duy nhất còn lại trên thế giới - ngay cả Thụy Sĩ vẫn không còn vì những đầu máy loại này bên đó đã cải tiến để chạy diezen. Công ty Fuka đã đưa hẳn một loại xe kéo chuyên dụng qua để chuyên chở 5 đầu máy này xuống Vũng Tàu, đưa về nước phục hồi lại thành những đầu máy du lịch độc nhất vô nhị.  

Chạy trên tuyến đường du lịch Đà Lạt - Trại Mát 7 km mới khôi phục lại gần đây là một đầu máy ô tô cải tiến của Liên Xô, chỉ có thể hoạt động trên đường bình thường. Cũng tại ga Đà Lạt hiện nay còn có một đầu máy hơi nước của Nhật, do Trung Quốc tặng lại Tổng cục Đường sắt Việt Nam, chở ô tô từ Hà Nội vào và hiện không hoạt động được chỉ đưa ra để “trưng bày”.  

Chờ đợi những dự án Du lịch bằng tàu hỏa, dù chỉ 7 km như hiện nay, đã nằm trong chương trình chính của nhiều du khách đến Đà Lạt. Trên chuyến tàu sáng hôm ấy, cùng với tôi là 19 du khách từ Pháp đến, trong đó có 2 người Thụy Sĩ. Cả đoàn tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn reo lên thú vị trước đầu tàu cổ lỗ đặt ở đây. Họ đồng thanh nói có chạy được không và tranh nhau leo lên chụp hình lưu niệm. Khi đoàn tàu chạy qua những sườn đồi, những dòng thung lũng lấp lóa ánh nắng, họ dường như không ngồi nữa. Tất cả  đều đứng lên chiêm ngưỡng trước vẻ biến đổi của thiên nhiên Đà Lạt. Một người khách nói với tôi tại sao không đi hết con đường này, và rất lấy làm tiếc về thời gian ở lại Đà Lạt ngắn quá. Một người khách khác, người khách Thụy Sĩ, kể cho tôi nghe về những đường tàu bên xứ ông.  Cũng vẫn đường ray nhỏ như thế này, những toa du lịch như thế này. Một lượng khách du lịch quốc tế hàng năm đến để đổ tiền vào du lịch. Tôi chợt nghĩ đến những đầu máy Việt Nam được bán qua đó với giá rẻ mạt. Và chính họ, những người Thụy Sĩ khi sơn phết phục hồi nó lại, đã quay lại Việt Nam xin đầu tư vào chính con đường tàu này.  

Và không chỉ du lịch, đây là đường tàu độc nhất ở Tây Nguyên - một khi con đường Dak Lak - Lâm Đồng được thông suốt, cả một vùng cây công nghiệp mở ra, lượng hàng hóa thông thương với biển. Trong quy hoạch tổng thể của thành phố Đà Lạt cho tương lai vẫn dành một dự án khôi phục lại con đường sắt này. Bao giờ đường sắt độc đáo này được đánh thức?

Đà lạt, 1994  

  Trang chủ Trang trước Mục lục Trang sau