Trang trước ||  MỤC LỤC  ||   Trang sau

 
 

 

GIAN KHỔ MÀ VUI

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên sau ngày giải phóng Đà Lạt là triển khai công tác vận động thanh niên. Từ thực tế đó, để đáp ứng tình hình nhiệm vụ mới, Ban chấp hành Hội thanh niên giải phóng khu phố I (nay là phường I, phường II) được hình thành và lúc này tôi được phân công làm thư ký.

Để có nơi ăn ở, công tác, sinh hoạt, hội họp, chúng tôi tìm chọn một ngôi nhà. Lúc bấy giờ nhà bỏ trống rất nhiều nên rất dễ dàng tìm được ngôi nhà vừa ý. Thế là tôi chọn một ngôi nhà vừa to, đẹp, gần hồ Xuân Hương, trông rất thơ mộng, rất trữ tình và cũng rất Đà Lạt. Nhưng khổ nỗi, trong nhà trống trơn. Song tôi vẫn hài lòng vì đây là thành quả cách mạng. Nếu không giải phóng dễ gì tôi được bước chân vào ngôi nhà trông có vẻ hoang vắng này. May mắn thay trong nhà còn sót lại vài cái giường lò xo. Chúng tôi tìm mấy cái nệm cũ kỹ đã rách còn bỏ sót lại trong kho đặt lên giường. Và thế là có được một chỗ để ngả lưng. Cái ngủ đã vậy, nhưng còn cái ăn thì quả là nhiêu khê phiền phức ! Không có nồi nấu cơm, tìm mãi trong nhà bếp chỉ còn cái ấm nấu nước. Đành vậy, không còn cách nào khác hơn, lấy ấm nấu cơm. ?n xong, cho cơm ra, lấy ấm nấu nước. Làm cách mạng lúc bấy giờ là vậy.

Chưa hết, nỗi khó khăn lại tiếp đến, đồng chí Hai Quang ở Trung ương Đoàn về công tác với chúng tôi, nhỡ thấy tình cảnh này thì sao? Tính mãi không xong, tôi tự động viên: đơn giản càng tốt, đồng chí Hai Quang chắc cũng nhất trí điều này.

Thế là điều mà tôi lo lắng đẽ đến. Vào một đêm nọ, tôi cùng anh Hai Quang đi công tác về khuya, bụng đói. Tôi phải mời anh Hai Quang dùng cơm. Rủi ro thay, chiều hôm đó, anh em trong cơ quan đi công tác vội, không kịp xới cơm ra khỏi ấm, thêm vào đó đèn nhà bếp lại hỏng. Tôi đành xách nguyên cái ấm nấu cơm lên nhà trên. Thấy vậy đồng chí Hai Quang nói: "thôi mình ăn cơm trước rồi nấu nước uống sau. Đang đói mà !" Chợt đồng chí Hai Quang hỏi: "Cơm đâu?". Tôi chỉ tay vào cái ấm... Một phút ngỡ ngàng trôi qua, đồng chí Hai Quang bật cười. Một nụ cười trong sáng, hồn nhiên theo tôi mãi tận đến bây giờ.

TÂM GIÁM

 

 

Trang trước  ||  MỤC LỤC  ||   Trang sau

Về đầu trang