Trang trước  ||  MỤC LỤC  ||   Trang sau

 
 

 

CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA TÔI VÀ NHỮNG KỶ NIỆM ẮP ĐẦY

Ngay sau ngày Đà Lạt, Lâm Đồng được giải phóng, tôi được Đảng điều động về công tác tại huyện Đoàn Đơn Dương; vừa làm công tác vận động tập hợp thanh niên vào Hội Liên hiệp thanh niên giải phóng, vừa là cán bộ phụ trách Đội, tuyên truyền tổ chức các em tham gia sinh hoạt Đội. Với khí thế sôi sục của cách mạng, việc tập hợp thanh niên và tổ chức các phong trào không mấy khó khăn, nhất là những hoạt động bề nổi như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, lao động công ích... Tuy nhiên, không phải ở bất cứ vùng nào cũng dễ dàng. Tôi tình nguyện về xã Lạc Lâm, một xã hầu hết bà con đều theo đạo thiên chúa, nơi có thể nói là phong trào vận động quần chúng khó khăn nhất vào thời ấy. Bởi lẽ bà con ở đây do bị tuyên truyền xuyên tạc về chế độ Cộng sản nên rất hoang mang nghi ngờ, sợ sệt (từ các vị linh mục đến giáo dân, thanh niên, thiếu niên nhi đồng phần lớn đã trở về lại Lạc Lâm từ các nơi di tản sau ngày 30.4.1975). Công việc đầu tiên của tổ công tác chúng tôi là phải làm sao để bà con hiểu biết về bản chất tốt đẹp của chế độ mới, về những việc cụ thể của những người cộng sản, chứ không khải như những lời tuyên truyền xuyên tạc phản động của các thế lực thù địch trước đó. Đồng thời, phải hết sức cảnh giác với một số phần tử phản động ngoan cố đang ngày đêm rình rập để ám hại chúng tôi, và kết quả bằng những công việc cụ thể như: chăm lo ổn định đời sống bà con, tạo điều kiện cho các hoạt động tín ngưỡng trở lại bình thường, từ đó bà con ngày càng hiểu và tin tưởng cách mạng, sôi nổi tham gia các phong trào. Ngoài việc chung đó, tôi còn có nhiệm vụ của một cán bộ Đoàn, Đội. Tuy Hội liên hiệp Thanh niên được tổ chức với những hoạt động văn hóa văn nghệ - thể thao sôi nổi, nhưng việc xây dựng Đội thiếu niên thì tỏ ra không mấy dễ dàng, vì hoạt động còn có nghi thức đội là việc khó khăn với trường học ở đây. Do vậy, với vai trò phụ trách Đội, tôi phải thường xuyên đeo khăn quàng đỏ đi vận động thuyết phục. Là người cao lớn như tôi mà đeo khăn quàng đỏ đi khắp nơi là điều rất lạ đối với mọi người, đặc biệt là đối với các giáo sĩ và giáo dân. Lúc đầu bà con rất lo lắng không muốn cho con em vào Đội, vì phải tham gia lễ kết nạp đội, phải tuyên thệ, mang khăn quàng đỏ và như vậy e rằng sẽ "mất đạo". Nhưng thực tế không đúng như vậy, vào đội các em sẽ ngoan hơn, học tập tốt hơn. Nhờ vậy sự nghi ngờ dần được xóa bỏ. Ngày nay, mỗi khi trở lại Lạc Lâm thấy phong trào ở đây có nhiều khởi sắc, thấy các em vai đeo khăn quàng đỏ tung tăng đến trường thơ ngây, hồn nhiên, tôi như vui sướng hơn và nhớ lại những ngày gian khổ ban đầu...

Năm 1984, tôi được điều động từ Đơn Dương về công tác tại tỉnh Đoàn, gần một năm sau thực hiện chủ trương của Trung ương cho phép Lâm Đồng kết nghĩa với tỉnh Siêm-riệp của Campuchia, để giúp đỡ bạn khắc phục hậu quả của nạn diệt chủng của Pônpôt, xây dựng phong trào cách mạng non trẻ nơi đây. Tôi được chọn tham gia trong đoàn chuyên gia dân sự của Lâm Đồng làm công tác quốc tế giúp bạn về công tác dân vận, đặc biệt là công tác thanh niên. Tôi đã bắt đầu nhiệm vụ đặc biệt của mình bằng việc học tập tiếng và phong tục tập quán người Khơme và bắt tay vào giúp bạn xây dựng phong trào cách mạng từ những bước đi ban đầu. Là chuyên gia dân vận phải cùng với cán bộ đoàn thể bạn lặn lội xuống các Phun, sóc vận động phong trào trong điều kiện chiến trường còn rất ác liệt (bọn tàn quân Pônpốt ráo riết hoạt động trong đó đối tượng số một mà chúng treo giải thưởng là giết hoặc bắt sống được chuyên gia Việt Nam) thế nhưng được rèn luyện từ thực tế công tác Đoàn ở nước nhà, nhất là thời kỳ công tác chống Fulro ở vùng dân tộc Lâm Đồng đã giúp tôi thành công trong công việc được giao. Là một chuyên gia nhưng tôi không nhờ phiên dịch và tự mình bảo vệ, cùng với bạn bè đi khắp nơi trong tỉnh Siêm-riệp từ biển hồ Tonglesap đến biên giới Thái Lan, thử thách trước cái sống và cái chết thường xuyên xảy ra hàng ngày, nhưng cái sống đã chiến thắng nhờ sự che chở của bạn bè Campuchia. Kỷ niệm của tôi sau hơn 3 năm giúp bạn thật là đầy ắp sự kiện. Giờ đây hiện vật còn lại đó là một cây Nỏ chiến lợi phẩm của bạn thu được của Pônpốt trong một trận chống trả lại tập kích của chúng vào dịp Đại hội huyện đoàn Srây-Snôm lúc đó có tôi và 17 đại biểu dự Đại hội đang thảo luận và sáng ngày 15.9.1986, kỷ niệm của tôi còn lại nữa là những điệu múa Lămvông say lòng người và một giấy chứng nhận cấp Huân chương Lao động hạng III do Chủ tịch nhà nước Campuchia Hengsomrin ký ngày 8.11.1988 vì đã có công đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp hồi sinh của đất nước Campuchia. Những kỷ niệm ắp đầy của tôi là vậy. Cuộc hành trình của tôi là vậy !

HÀ PHƯỚC TOẢN

 

Trang trước ||  MỤC LỤC  ||   Trang sau

Về đầu trang