Trang trước || MỤC LỤC || Trang sau |
|
NGÔI
NHÀ LÀM TRONG MỘT BUỔI
Nửa xã này, ít nhất từ ngã ba B'Sa đến chân đèo Bảo Lộc, ai cũng biết ông và người ta đã đặt cho ông ấy cái tên: Ông Tùng Lâm.
Đúng
là ông giống diễn viên hề Tùng Lâm lắm, chỉ có cái ốm và thấp hơn
Tùng Lâm chính hiệu khá nhiều.
Trước
năm 1975 ông sống vỉa hè thành phố cùng vợ và ba đứa con bằng cái
nghề buôn bán đồ hộp Mỹ. Vợ ông trước đó cũng là một người
lang thang, không nhà cửa. Hai người đến với nhau bám lấy vỉa hè của
thành phố Sài Gòn mà sinh sống, không họ hàng thân thuộc.
Sau
ngày giải phóng, chính quyền địa phương đưa gia đình ông lên
đây lập nghiệp cùng với hơn 100 hộ khác.
Tôi
gặp ông vào tháng 11.1978, sau vài tháng người vợ xấu số của ông
vĩnh viễn xa ông và bốn đứa con thơ dại. Người vợ ra đi cùng với
bầu thai 6 tháng, sau một cơn sốt rét ác tính. Trông gương mặt ông
thật thảm hại, tiều tụy. Ngôi nhà của ông xơ xác, hay nói đúng hơn
là một túp lều chưa hoàn chỉnh, rộng khoảng 6 mét vuông, chiếc giường
làm bằng những thanh lồ ô như cổ tay để nguyên sắp lại, chân là
bốn cọc gỗ được chôn sâu dưới đất, cỏ tranh đâm lên tận mép
giường, chiếc chiếu rách thành ba mảnh được xếp nhăn nhó. Cái bếp
đặt cạnh giường được kê bằng ba hòn đá suối, vài cái soong nồi
méo mó, cái treo, cái ngửa, ngoài mép cửa, chiếc lu đã cạn nước.
Toàn bộ gia tài của ông không quá năm đồng bạc, có nghĩa là trên
dưới mười ki lô gam gạo.
Bốn
đứa con của ông còn quá nhỏ, đứa lớn khoảng mười tuổi, đứa thứ
hai tám tuổi, đứa thứ ba năm tuổi, đứa thứ tư khoảng ba tuổi. Nếu
tử thần không đến với vợ ông thì cuối năm nay ông có đứa thứ năm
ở cái tuổi chưa đầy bốn mươi.
Vốn
không phải là một nhà nông, nên có biết làm nông là thế nào đâu?
Năm đầu ăn gạo cấp phát của nhà nước cho người đi kinh tế mới,
gia đình ông sống bằng tiền gạo đó; ông cũng phát nương làm rẫy
như nhiều người khác nhưng không có người phụ giúp, các con ông
còn quá nhỏ, vợ thì thai nghén, từ ngày đến đây chưa đầy ba năm
ông đã có thêm hai đứa con. Cây lúa lên, không có người làm cỏ,
ngày gặt, lúa mang về ít hơn ngày đi trỉa. Ông cũng chịu khó xoay
xở, ông đốn lồ ô bán cho nhà máy giấy, ông hái hà thủ ô, lạc
tiên màng ra chợ Bảo Lộc bán, cuộc sống thật là vất vả, lo trong
ngày không lo nổi làm sao lo được đến ngày mai.
Tôi
ngồi nói chuyện với ông khá lâu, nói đến chuyện vợ con thì ông sụt
sùi, méo mó, hai hàng nước mắt cứ chảy dài. Thấy ngôi nhà chật
chội, xiêu vẹo, tôi bảo ông:
-
Sao chú không làm lại cái nhà đi?
-
Làm sao nổi anh, một mình tôi với bốn đứa nhỏ này lấy ai ra đâu
nữa mà làm. Mùa này là mùa nắng không sợ mưa dột, có cái gì thì
ráng qua tết cắt tranh lợp lại chỗ dột thôi.
Tôi
hỏi tiếp:
-
Thế khi chú đi kinh tế mới thì nhà cũ của chú ở Sài Gòn bán cho
ai?
Tôi
hỏi cho có chuyện, thật ra tôi đã biết ông ta chẳng có lấy một tấm
tôn thì lấy đâu ra nhà.
Ông
thở dài rồi chậm rãi:
-
Làm gì có nhà đâu anh, trước bảy lăm, vợ chồng tôi sống ở vỉa
hè thành phố, ngày trải tấm nilon ra bán hàng, tối gói hàng lại,
trải chiếu ra, cả gia đình trên chiếc chiếu đó. Về xứ này lần
đầu tiên đời tôi mới có nhà, nhà lúc trước kinh tế mới làm cho
lớn và đàng hoàng hơn, được hai năm mối ăn hết chân cột... Cái
nhà này tôi tự làm lúc bả còn sống.
Tôi
chào ông Lâm, chậm rãi bước trên con đường trở về doanh trại. Tôi
bật ra ý nghĩ táo bạo: Cả liên đội thanh niên xung phong làm cho ông
Lâm một ngôi nhà.
Đề
xuất của tôi được Ban chấp hành Thành đoàn thống nhất, tôi triệu
tập cuộc họp Ban chỉ huy các đại đội ngay vào sáng hôm sau. Tôi nói
lại hoàn cảnh của gia đình ông và công việc cần làm là giúp ông
có được ngôi nhà mới trước Tết Nguyên Đán.
Hầu
hết anh em đều biết hoàn cảnh của ông Lâm nên đều hưởng ứng
ngay, không có lấy một ý kiến bàn lui. Song điều khó khăn là lấy
công đâu để làm, thời gian có đủ để thực hiện việc đó hay không?
Và rồi chúng tôi đã tìm ra cách giải quyết. Tất cả công việc
đều tiến hành ngoài giờ hành chính, sau giờ lao động chính thức,
chúng tôi còn có buổi trưa, buổi chiều và ngày chủ nhật nghỉ. Tôi
giao công việc cụ thể cho từng Đại đội. Kiên cường chịu trách
nhiệm đan vách, Trung Dũng nhận làm bộ khung nhà hai gian, Trung Kiên
cắt tranh và đánh thành tấm.
Vừa
dè dặt trong khả năng thực hiện và muốn tạo sự bất ngờ cho ông Lâm,
chúng tôi thống nhất tuyệt đối giữ bí mật ý định làm nhà cho ông
ta.
Kích
cỡ nhà, diện tích phên cần đan, số lượng tranh cần đủ lợp là
bao nhiêu, tôi giao cho đồng chí Cường chịu trách nhiệm tính toán
và báo lại cho các đại đội.
Công
việc triển khai làm nhà xuống các đại đội hoàn toàn thuận lợi,
anh em hưởng ứng rất tích cực và sôi nổi. Sau giờ lao động chính
thức, anh em tranh thủ đi lấy lồ ô, chặt gỗ, chị em tranh thủ cắt
tranh. Khi vật liệu chuẩn bị xong thì bắt đầu đập, đan, cưa đẽo,
chị em đánh tranh, buổi trưa buổi chiều nào đơn vị cũng sôi nổi
hẳn lên.
Chưa
đầy hai tuần lễ, mọi việc đã chuẩn bị xong, cuộc họp cuối cùng với
các đồng chí trong ban chỉ huy đại đội phần khởi ra mặt. Chúng tôi
điểm lại công việc đã thực hiện và quyết định ngày dựng nhà. Hôm
nay đã là thứ năm, chúng tôi thống nhất 7 giờ 30 sáng chủ nhật dựng
nhà và quyết tâm làm xong trong ngày chủ nhật. Việc tập kết vật liệu
đơn vị xa nhất là Kiên Cường ở ngã ba B'Sa lên đến nơi làm nhà
gần hai ki lô mét, Kiên Cường thống nhất ở xa phải đi sớm, đảm bảo
đúng bảy giờ ba mươi phút
có mặt cùng với vật liệu, còn trực tiếp dựng nhà, mỗi đại đội
cử mười người.
Bảy
giờ sáng chủ nhật, tôi và vài ba đồng chí trong ban chỉ huy liên
đội đến nhà ông Lâm để đặt vấn đề xin làm giúp cho ông một
ngôi nhà.
Tôi
giật mình khi cháu nhỏ trả lời:
-
Ba cháu đi từ sớm, không biết đi đâu.
Tôi
quay sang các đồng chí cùng đi:
-
Bây giờ làm sao? Hay mình cứ làm?
Anh
em đều thống nhất làm, không thể chờ ông Lâm về được, lỡ chiều
ông ấy mới về thì sao.
Đúng
giờ quy định, anh em, người vác, người khiêng các dụng cụ, vật liệu
dựng nhà đến. Số lượng tự nguyện tham gia làm ngoài sự dự kiến,
các chị nữ không bố trí đi cũng đến.
Không
có chủ nhà nên tôi chủ động chọn địa thế làm nền dịch về phía
bên phải nhà cũ một tí. Cắm cọc vừa xong, anh em ào ào một tí là
sạch sẽ cỏ tranh; người xúc, người đào chưa đầy một giờ đồng
hồ cái nền đã hình thành...
Mười
giờ, những tấm tranh bắt đầu đưa lên mái. Anh em làm việc như quên
cả mệt nhọc; lúc nào tiếng cười nói cũng dường như không muốn dứt.
-
Ông Lâm về kìa ! Cô Vui kéo áo tôi chỉ ra phía đường.
Tôi
quay lại, bước đến bên ông, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhăn nhó của
ông, tôi chưa kịp nói gì, ông đã đoán ra. Nước mắt ông lăn tràn
trên đôi gò má già nua trước tuổi.
Ông
ấp úng:
-
Cảm ơn các chú quá ! Ông lấy tay gạt nước mắt.
-
Có gì đâu chú, anh em tranh thủ giúp chú chỗ trú mưa.
Mười
hai giờ trưa, ngôi nhà hoàn chỉnh; chiếc giường bằng những thanh lồ
ô cũng được làm mới lại, các cô về doanh trại lấy ra hai chiếc
chiếu trải lên; vài anh đang cắt tỉa mái tranh cho thẳng thớm đẹp
hơn.
Chúng
tôi bước ra đường đứng nhìn lại ngôi nhà, tác phẩm của tập
thể liên đội thanh niên xung phong Lộc Phước đã làm xong trong một
buổi. ĐỖ PHÚ QUỚI
|
|