Trang trước || MỤC LỤC || Trang sau |
|
NGƯỜI
THANH NIÊN CỦA NÚI RỪNG TÂY NGUYÊN
Cũng như đồng bào cả nước, tháng 4.1975 nhân dân Tây Nguyên đang đón chào mừng ngày vui toàn thắng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, song niềm vui chưa trọn vẹn thì đồng bào chiến sĩ Tây Nguyên lại bắt tay vào trận chiến đấu mới truy quét lực lượng vũ trang fulro thực hiện âm mưu hậu chiến của Mỹ - ngụy. K'Brạ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở thôn Ta Ly thuộc xã Bảo Thuận, một xã nằm cách thị trấn Di Linh khoảng chừng 7km về phía tây bắc. Cũng như bao con người của núi rừng Tây Nguyên khác, K'Brạ sớm giác ngộ được lý tưởng của Đảng, anh tham gia vào lực lượng du kích và sau đó được giao nhiệm vụ làm xã đội trưởng lúc đó anh mới tròn 22 tuổi đối với anh một công việc hết sức nặng nề, tuy chưa phải là đoàn viên TNCS nhưng anh luôn luôn gương mẫu và hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian trôi qua, cách đây nhưng tôi vẫn mường tượng ra anh, người to lớn, nước da đen với dáng đi nhanh nhẹn, tháo vát. Theo sự phân công của tổ công tác, vào một buổi sáng, tôi cùng anh K'Brạ trao đổi về mục đích lý tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lúc bấy giờ trong vùng mới giải phóng số đoàn viên thanh niên cộng sản còn rất ít, sau hơn một buổi trò chuyện, tôi hỏi K'Brạ về nhận thức của anh. K'Brạ nhanh miệng trả lời "đã là thanh niên phải phấn đấu cho lý tưởng của Đảng và đó cũng chính là lý tưởng của Đoàn, là lẽ sống của thanh niên trong thời đại Hồ Chí Minh và hứa làm tốt nhiệm vụ để nhanh chóng trở thành đoàn viên, là người xã đội trưởng gương mẫu, tận tụy với buôn làng". Những lời nói ấy của anh dường như đã thấm sâu vào từng nhịp đập của trái tim anh trên gương mặt rạng rỡ, tràn đầy niềm tin và hy vọng. Cùng lúc ấy thì cơn mưa chiều đã bớt nặng hạt và cũng là lúc mà dân làng kéo về buôn sau một ngày lao động mệt nhọc, với chiếc gùi nặng trĩu trên vai, một người trong số họ đến báo với lãnh đạo xã và tổ công tác: có một toán fulro đang xuất hiện ở phía chân núi Brây Sâng cách xã khoảng 10 km về hướng tây để chuẩn bị đánh vào xã, mặc dù vợ và đứa con đầu lòng kháu khỉnh đang chờ anh bữa cơm chiều - song K'Brạ nhận lệnh cùng một tốp du kích sẵn sàng lên đường để truy quét nhóm fulro. Sau vài phút chuẩn bị vũ khí, anh như mũi tên cùng với đồng đội lao nhanh về phía địch đang tập kết, băng qua cành đồng lầy lội, nhưng bụi cây tù mù phía trước để nhường chỗ cho các anh len qua từng hốc đá thì trời đã chập choạng tối và cũng là lúc vừa tiếp cận được mục tiêu, anh nằm xuống khoát tay chia đội hình áp sát địch; thời gian như chậm lại, mọi người im phăng phắc và chờ lệnh; tiếng xì xào của nhóm fulro hòa lẫn với tiếng kêu lách cách của lá cây rừng; K'Brạ "Jat Jơnau" (ra lệnh). Những loạt đạn được nhả ra từ họng súng của các anh thẳng về hướng địch, tiếng hốt hoảng kêu la của nhóm fulro vọng ra; anh cùng đồng đội lao tới. Sau một hồi quần nhau với địch và đánh trả quyết liệt, anh đã dũng cảm hy sinh cùng một đồng đội khác, để lại bao thương tiếc cho bà con buôn làng về người xã đội trưởng mà bà con thường hay gọi là "K'Hai" kiên cường dũng cảm. Để ghi nhận công lao và sự hy sinh cao cả của anh, vì cuộc sống bình yên cho nhân dân, huyện đoàn truy tặng anh danh hiệu đoàn viện TNCS và Nhà nước truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho người con buôn làng Tây Nguyên mà mới hôm nào những dòng chữ anh viết về đoàn, về Đảng còn thơm mùi mực; đó là sức mạnh kỳ diệu thôi thúc trái tim cháy bỏng của anh kiên quyết bảo vệ cuộc sống bình yên của dân làng. Tấm gương của K'Brạ, người thanh niên tiên tiến, người xã đội trưởng trung kiên là biểu tượng cao đẹp của người thanh niên cộng sản, thắp tiếp ngọn đuốc truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, không hề tiếc máu xương để làm cho núi rừng Tây Nguyên luôn xanh đẹp và đây cũng là bài học cho thanh niên chúng ta quyết khắc phục khó khăn, vượt lên phía trước, xung kích, sáng tạo thực hiện mục tiêu của Đảng, đưa đất nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh". Bằng những việc làm thiết thực trên mọi lĩnh vực hoạt động thể hiện "đâu Đảng cần thì thanh niên có - việc gì khó có thanh niên", "thế hệ trước không hề tiếc máu - sao thế hệ sau dám tiếc mồ hôi". Đó vừa là chân lý và cũng là lẽ sống của mỗi chúng ta. NGUYỄN BẠN
|
|