Trang trước || MỤC LỤC || Trang sau |
|
CHUYỆN
NGÀY ẤY...
Đoàng
! Đoàng ! Đoàng !... Tiếng súng nổ. Tiếng la hét và những tiếng
chân chạy thình thịch làm tôi hốt hoảng. Có lẽ bị lộ rồi chăng?
vội bước xuống những bậc thang của hẻm cầu Quẹo, tôi thấy Trần
Văn Cơ đi thật nhanh, gặp tôi, Cơ hỏi:
-
Có sao không?
-
Xong rồi ! - Tôi trả lời.
Lúc
này đã cuối tháng 3.1975.
Là
nữ sinh viên luôn thao thức vì đất nước bị chia cắt, chiến
tranh, sự thối nát của chế độ cũ, tôi đã tìm đến với
phong trào học sinh sinh viên. Được anh Nguyễn Trọng Hoàng và
Trần Văn Cơ luôn giúp đỡ, giác ngộ, qua thời gian thử thách
tôi được nhận vào cơ sở bí mật với bí số B61. Lúc này nhiệm
vụ đầu tiên mà anh Cơ giao cho tôi là rải truyền đơn kêu gọi
binh lính trong quân đội nhân dân Việt Nam cộng hòa làm binh
biến, rã ngũ trở về với nhân dân tại đường Hàm Nghi (nay là
đường Nguyễn Văn Trỗi). Vừa rải truyền đơn quay về thì nghe
súng nổ, tiếng súng đó là do bọn lính mâu thuẫn nội bộ, rượt
bắn nhau. Sáng hôm sau, mọi người ở chợ và thị xã bàn tán xôn
xao về việc đêm qua Việt Cộng về rải truyền đơn ở đường Bùi
Thị Xuân, Hàm Nghi... Riêng tôi nhủ thầm Việt Cộng đang có mặt
tại đây...
Để
chuẩn bị cho ngày giải phóng, ngoài nhiệm vụ rải truyền đơn,
anh Trọng Hoàng còn giao nhiệm vụ cho tôi nắm tình hình kho lương
thực, kho xăng dầu, chuẩn bị thuốc cứu thương, bám bệnh viện
lớn vận động y, bác sĩ không di tản và không cho thuốc men
chuyển ra khỏi bệnh viện.
Khoảng 8 giờ tối ngày 31.3.1975, khi đi dạy kèm về
tới tiệm cơm Như Ý - Kim
Linh (Khu
Ngọc Hiệp) thì thấy máy bay chở các quan chức của chính quyền ngụy chạy
trốn, tiếp theo đó là binh lính ngụy tháo chạy theo nhiều người di tản.
Cũng trong đêm này, kho đạn Cam Ly nổ dữ dội. Sự tháo chạy của lính
ngụy, dòng người đi di tản, tiếng súng đạn nổ tạo ra sự hỗn loạn hầu như
suốt đêm, phá tan sự yên tĩnh của xứ sương mù...
Ngày
hôm sau, dân chúng không đi ra đường (trừ những người có việc
cần thiết). Bọn cơ hội, những phần tử xấu và bọn tù hình sự
phá tù ra đường nhặt súng đạn của binh lính ngụy bỏ lại
tha hồ cướp bóc. Chúng bắn vào ổ khoá của những gia đình đi
di tản để cướp của. Có nhiều người chết oan vì đạn lạc. Lúc
này nhiệm vụ của tôi là lên bệnh viện không cho chuyển thuốc
man đi và chăm sóc cho chị Liên - một cán bộ cách mạng bị
địch bắt, bị đánh đập mang thương tích và đang điều trị
tại đây. Từ nhà lên bệnh viện, tai tôi vẫn nghe tiếng đạn
bay vèo vèo, thật khiếp. Đến nơi, biết kho thuốc vẫn còn, chị
Liên đã rời bệnh viện. Tôi mừng thầm...
Những
ngày sau đó...
Hòa
nhập vào dòng thác cách mạng, tôi được phân công về phường I cùng đồng
chí Cẩn, Thảo, Tài, Lê Ba...Lúc bấy giờ tôi đã thoát ly gia đình về ở
hẳn phường hội. Phường lúc này có 6 khóm: An Hòa, Đa Hòa, Thiên Thành, ÁNH SÁNG, VÕ TÁNH,
Mỹ Lộc. Nhiệm vụ của chúng tôi lúc này là tập hợp, tổ chức, giáo dục và
đưa thanh niên hoạt động thực tiễn trong giai đoạn đầu của cuộc cách
mạng. Chỉ đạo và giúp đỡ cho chúng tôi lúc này có đội công tác ở Trung
ương Đoàn do anh Hai Quang làm trưởng đoàn (anh Hai Quang nay đã đi
xa...) Ngoài ra còn có chị Cúc Hoa, anh Hà Thanh, anh Mai Quốc Bình, anh
Hoàng... Mỗi lần xuống cơ sở, gặp gỡ thanh niên, các bạn thanh niên đặt
ra không biết bao nhiêu câu hỏi như Chủ nghĩa cộng sản là gì? chủ nghĩa
xã hội là gì? Chủ tịch nước và Bí thư thứ nhất ai lớn hơn ai? Cuộc cách
mạng này liệu có thắng lợi vĩnh viễn không?
Có
thể nói rất nhiều câu hỏi mà kiến thức của chúng tôi có hạn,
làm sao trả lời?!
Nắm
được tình hình này, các anh ở khu Đoàn Nam Trung Bộ (lúc này
anh Huỳnh Thành Phương làm Bí thư Khu Đoàn chỉ đạo cho mở lớp
bồi dưỡng cốt cán). Đây là lớp đào tạo cán bộ cốt cán
đầu tiên sau ngày giải phóng. Tất cả chúng tôi rất phấn khởi
thu xếp hành trang về tập trung tại Trường Cao đẳng sư phạm
để tham dự khóa học. Lớp học có đông đủ cán bộ cốt cán của
phường xã trong thành phố về dự. Tôi cũng không quên buổi
khai mạc lớp học; đồng chí Thảo được phân công bắt nhịp bài
hát chào cờ. Thảo đã bắt lộn bài quốc ca của ngụy và còn nói
"í... quên". Nhưng rồi không khí trang nghiêm đến nỗi
không một ai dám cười. Hội trường im phăng phắc. Sau những giây
phút im lặng, cả hội trường hát vang bài:
"Giải
phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước. Diệt đế quốc
Mỹ phá tan bè lũ bán nước. Ôi xương tan, máu rơi, lòng hận
thù ngất trời. Sông núi bao nhiêu năm cắt rời..."
Tôi
vẫn nhớ, trong lớp học, tôi và một số các đồng chí khác rủ
nhau ra sân trường Cao đẳng sinh hoạt ca hát tập thể, được vài
anh lãnh đạo lớp học phê bình cho rằng kiểu sinh họat của giới
tiểu tư sản, tàn dư của chế độ cũ... làm cho chúng tôi sợ
hãi và cảm thấy mình đã làm điều sai phạm ghê gớm. Bây giờ
nghĩ lại, tôi thấy sinh hoạt thanh niên lúc đó sao khô khan quá,
nhận thức sinh hoạt thanh niên ở một vài đồng chí sao còn ấu
trĩ quá ! Thường chỉ có họp, học tập, triển khai công tác,
kiểm điểm và phê bình. Nếu sinh hoạt thanh niên có nhiều hình
thức vui tươi, sống động, thiết thực, bổ ích, liên quan tới
cuộc sống hằng ngày của thanh niên thì có lẽ việc tập họp
thanh niên sẽ có hiệu quả hơn.
Qua
lớp học, nhận thức của chúng tôi được nâng lên rất nhiều.
Chúng tôi hiểu thế nào là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã
hội, hiểu vì sao địch thua, ta thắng; hiểu được lý tưởng của
thanh niên hiện nay là gì và biết được phương pháp vận động
thanh niên... có được hành trang mới, tôi như có thêm sức mạnh
để bước vào đời. Từ đây, lý tưởng của tôi là phấn đấu
cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Bác Hồ. Tôi vẫn thường
hát mãi câu "Đảng là cuộc sống của tôi. Mãi mãi đi
theo Người...".
Về
phường công tác, chúng tôi xuống từng khóm, từng nhà vận
động thanh niêm tham gia sinh hoạt Hội LHTN. Muốn xây dựng phong
trào vững mạnh, mỗi chúng tôi phải thực hiện 3 cùng "cùng
ăn, cùng ở, cùng làm", để tìm cốt cán làm nòng cốt cho
các chi hội thanh niên. Đối tượng chúng tôi quan tâm nhất là
dân nghèo, công nhân, lao động... tuy nhiên phải nhìn nhận là
lực lượng sinh viên - học sinh tham gia phong trào rất sôi nổi.
Phải
nói chưa có bao giờ phong trào thanh niên mạnh như những ngày
đầu giải phóng; Ban chấp hành các chi hội hoạt động rất sôi
nổi và đạt kết quả trong nhiều lĩnh vực như phong trào bảo vệ
an ninh Tổ quốc (nhiều thanh niên tình nguyện vào đội quân du
kích), phong trào xây dựng nếp sống mới, vận động thu gom và
thiêu hủy hàng ngàn sách báo đồi trụy, vệ sinh đường phố,
tập họp thiếu niên, nhi đồng... Phường đã tổ chức nhiều hoạt
động thể dục thể thao, tổ chức nhiều đêm biểu diễn và nghệ
thuật với những bài hát cách mạng như "Bão nổi lên rồi",
"Cô gái mở đường", "Chim rừng", "Xuân
chiến khu"... đã được sự cổ vũ của hàng ngàn người
xem.
Cùng
lăn lộn, trăn trở với phong trào thanh niên lúc này có rất
nhiều cán bộ cốt cán, nhiều người nay đã trưởng thành giữ
những chức vụ quan trọng trong tỉnh và cũng có nhiều người hoạt
động, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng có cùng mục
đích chung là phục vụ cho Tổ Quốc. Nhưng cũng có không ít người
ra đi vĩnh viễn để lại niềm thương nỗi nhớ cho mọi người.
Hơn
hai tháng tích cực công tác, có những lúc quên ăn, quên ngủ
lặn lội xuống cơ sở đơn vị, chúng tôi được Thành đoàn kết
nạp vào Đoàn thanh niên nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh và thành
lập chi đoàn đầu tiên sau ngày Đà Lạt giải phóng. Quyết
định này do anh Vũ Nguyên (tức anh Nguyễn Trọng Hoàng) ký. Thật
xúc động và tự hào khi buổi lễ kết nạp Đoàn có anh Huỳnh
Thành Phương - Bí thư Khu Đoàn Nam Trung bộ trao huy hiệu Đoàn
và dặn dò chúng tôi, giờ phút thiêng liêng ấy vẫn còn vang mãi
trong lòng tôi, dù ở cương vị nào tôi luôn luôn dặn lòng: Hãy
sống, làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại ! TRẦN THỊ HUỆ
|