Trang trước || MỤC LỤC || Trang sau |
|
MUỐN
ĂN PHẢI LĂN VÀO GẠO
Tôi
đến đồn điền Tứ Quý vào lúc vừa được giải phóng và bộ đội
ta đang cắt đường nhiều ngày trên đoạn đường từ An Lạc
đến Liên Đầm và từ chân đèo Bảo Lộc đến đào Chuối, gây cho
địch nhiều khó khăn trong việc tiếp tế vận chuyển đường bộ giữa
Sài Gòn - Đà Lạt.
Thực
lực cách mạng tại đồn điền Tứ Quý lúc này chỉ có 1 đảng viên
dự bị, 2 đoàn viên và trên 30 hội viên các đoàn thể giải phóng
như thanh niên, phụ nữ, công nhân lao động torng tổng số 1300 nhân
khẩu của đồn điền (đang sống hợp pháp).
Thị
ủy vừa bổ sung đồng chí Tân, cán bộ tiểu đội về làm đội trưởng
và 7 cán bộ các ngành an ninh, công vận, binh vận, thông tin, phụ nữ,
thanh niên, y tế về đứng chân công tác, hỗ trợ chỉ đạo phong trào
đồn điền mới giải phóng.
Tôi
cùng đồng chí Mười Nghệ (bí thư Thị Đoàn) đang nghiên cứu thống
kê điều tra lực lượng thanh thiếu niên của đồn điền thì được
đồng chí Tân báo dự họp nghe phổ biến chỉ thị của Thường vụ Tỉnh
ủy: "huy động gấp quần chúng đấu tranh chính trị" (đòi
địch bán gạo cho dân).
Đọc
xong chỉ thị, đồng chí Tân phân công cho số cán bộ của Thị ủy xuống
đội công tác, mỗi người mấy dãy nhà, vận động nhân dân tham gia
đấu tranh mua gạo và giao cho các hội viên đoàn thể phải làm nòng
cốt gương mẫu... rủ bà con nhân dân nghỉ một ngày hái trà để đi
đấu tranh. Riêng đồng chí sẽ đi ra lệnh cho đồn điền đưa ô tô
đi chở gạo về... "nhớ dặn bà con đi cho thật đông và sớm".
Vì
mới đến chưa rõ cách tổ chức điều hành và chỉ đạo ở đây lâu
nay như thế nào nhưng vì thấy kế hoạch chỉ đạo, tổ chức cuộc
đấu tranh đại khái, đơn giản quá sợ khó đạt kết quả nên tôi
đề nghị đồng chí Tân cho viết rõ tình hình thực lực cơ sở cách
mạng của đồn điền ta ở đây hiện được bao nhiêu? Thái độ của
nguỵ quyền xã và lực lượng dân vệ, phòng vệ dân sự của xã An Lạc
mấy hôm nay như thế nào?
Đồng
chí trả lời là gấp quá chưa nắm được cụ thể, chỉ biết là bà
con trong đồn điền đang hết gạo ăn, có gia đình đã phải nhịn
đói mấy ngày qua. Còn ngụy quyền xã thì đang dao động, chỉ đến
trụ sở chốc lát rồi đi tuốt... còn dân vệ thì ban ngày chỉ láo
nháo vài tên, mang súng đi phất phơ quanh trụ sở xã và dọc theo quốc
lộ 20. Thường ngày chỉ 5-10 tên ngồi giữ súng đại liên, trung liên
ở lô cốt, còn phần đông thì rảo đi uống cà phê và tán gái, hỏi
thăm tình hình bộ đội ta đánh ở đâu, chết chóc như thế nào?...
Ngoài ra không ai có ý kiến gì thêm, giải tán và lo cất gói ba lô,
chuẩn bị ăn cơm để ra đồn điền gặp dân.
Thấy
chưa an tâm về kế hoạch tổ chức đấu tranh, tôi tranh thủ gặp đồng
chí Tám Tài và Mười Nghệ và 2 thị ủy viên đang xuống công tác
ở đây cùng thuyết phục đồng chí đội trưởng cần họp cán bộ trở
lại để bàn phương án đấu tranh cho cụ thể:
Vào
cuộc họp tôi đề nghị 4 việc:
Cần
thành lập ban lãnh đạo cuộc đấu tranh và họp số cốt cán các đoàn
thể của đồn điền để xác định mục đích yêu cầu đấu tranh chính
trị lần nay và bồi dưỡng lý lẽ đấu tranh cho lực lượng nòng cốt
thật kỹ, chứ ta chỉ đạo đơn giản quá e khó thành công.
Nói
chưa dứt lời, thấy đồng chí Tân có vẻ ngạc nhiên phát biểu:
-
"Chủ đồn điền không có gạo bán cho dân thì biểu dân kéo
nhau đi đòi nợ chứ có gì lớn mà phải làm kỹ dữ vậy". Tiếp
theo đồng chí Thành (cán bộ Nông hội của thị ủy) phát biểu:
-
"Dân hết gạo ăn, ráng chờ ít hôm thông đường, chủ đồn điền
nó đi Sài Gòn mua về bán cho dân thôi. Mấy hôm nay một số gia đình
dân tộc (Thượng), gia đình binh lính hết gạo ăn mà nó cũng không
có gạo bán nữa là... Bây giờ ta đấu tranh mà nó không có thì lấy
gì để nó bán?"
Anh
Tám Tài (trưởng công vận thị ủy) phản ứng:
"Dân
đang đói ta không lãnh đạo đấu tranh để giải quyết nạn đói. Vậy
ta giải phóng làm gì?"
Sau
khi tôi trình bày phương án tổ chức đấu tranh xong, tất cả các cuộc
họp nhất trí mấy điểm:
-
Đối tượng đấu tranh lần này là ngụy quyền xã, quận chớ không phải
chủ đồn điền (tư sản dân tộc).
-
Mục đích đấu tranh là đòi địch bán gạo cho dân lần này không
phải chỉ để dân có gạo mà là kết hợp giữa 3 mũi tấn công địch
(cả vũ trang, binh vận và đấu tranh chính trị) kết hợp đồng loạt
gây thêm rắc rối cho địch nhân lúc ta cắt đường.
-
Lực lượng nòng cốt xung kích đấu tranh kỳ này phải đưa số gia
đình binh lính nguỵ và chị em dân tộc cùng số nhân viên văn phòng
của đồn điền ra trực diện. Vì họ là những người có danh nghĩa hợp
pháp công khai (thuê mướn nhân công lao động và đóng thuế cho ngụy
quyền Sài Gòn, không nên đưa cơ sở, cốt cán của ta ra phơi lưng
cho địch đấm lộ hết).
-
Ban chỉ đạo đấu tranh phải kéo chủ đồn điền tham gia để họ có
trách nhiệm lo xe cộ, chi ứng tiền bạc để mua về và phân phối,
thanh toán theo sổ hộ khẩu đồn điền.
Nếu gặp địch ngoan cố không chấp nhận yêu sách và khủng
bố bắt bớ... thì ta có lý buộc chủ đồn điền phải trực tiếp bảo lãnh đòi thả
(kể cả xin xỏ, hối lộ với bọn cảnh sát ấp, xã đồn trưởng ngụy).
Nhưng
có vài ý kiến lo ngại
Đưa
chủ đồn điền vào ban chỉ đạo đấu tranh và số gia đình binh lính
làm nòng cốt xung kích, sợ họ phản lại ý mình; hoặc họ sẽ "ban
ơn quần chúng" giành uy thế với ta, sau này khó lãnh đạo dân
!...
Trong
đêm họp chung toàn dân đồn điền phổ biến chủ trương đấu tranh
"đòi bán gạo", một số các nhân viên đồn điền lắc đầu có
ý viện cớ tháo lui, nhưng sau khi nghe phân tích hướng dẫn lý lẽ
thì bà con lao động phát biểu mỗi lúc sôi nổi hăng hái. Đặc biệt
có chị K'Mịp (có chồng đi dân vệ) đã đứng lên dõng dạc kể cảnh
nhà chị hết gạo cả tuần qua, con đói khóc đòi ăn suốt ngày, rồi
chị kêu gọi chị em dân tộc hãy cùng với bà con kinh kiên quyết
đấu tranh. Chị nói: "muốn có ăn phải lăn vào gạo" thì nó (chính
quyền nguỵ) mới bán chớ, chứ ngồi chờ đến chết cũng không có gạo
ăn đâu ! Một mình tôi cũng đi ! Không chờ.
Hôm
sau đúng ngày thứ hai (15.5.1965), mới sớm tính sương trên 800 người,
kẻ đi xe đạp, người xe lam đủ cả kinh - thượng, già trẻ, nam nữ
chia nhiều tốp liên tiếp kéo đến vây chặt trụ sở An Lạc, rầm rầm
rộ rộ kêu la đòi bán gạo. Lúc đầu tên xã trưởng còn oai vệ tỏ
vẻ hống hách, nộ nạt, gọi trung đội dân vệ đến để xua đuổi, hăm
dọa dân... Nhưng lực lượng dân vệ chưa vào đến sân trụ sở xã
đã bị lực lượng hàng trăm nữ thanh niên, phụ nữ vây quanh, kéo níu,
tranh thủ thuyết phục làm cho tên xã trưởng phải núng thế, chấp nhận
yêu sách bán đủ gạo cho dân của đồn điền.
Sau
khi vận chuyển và phân phối xong trên 10 tấn gạo cho nhân dân trong
đồn điền, ban chỉ đạo đã tranh thủ họp toàn dân, biểu dương
tinh thần đoàn kết đấu tranh của đồng bào trong đồn điền, đặc
biệt khen ngợi lực lượng phụ nữ và thanh niên đã làm tốt vai trò
xung kích đi đầu và lý lẽ khéo léo kiên quyết, sắc sảo để đấu
tranh đạt được thắng lợi !...
Phấn
khởi trước kết quả thắng lợi của cuộc đấu tranh, đã có hàng trăm
anh em công nhân lao động hăng hái xin tham gia vào hội đoàn thể của
mặt trận giải phóng ở đồn điền. Xen vào không khí phấn khởi trước
cuộc đấu tranh chính trị đầu tiên của đồn điền, chủ đồn điền
cao hứng tuyên bố: Đồn điền sẽ báo chi tất cả số tiền mua 12 tấn
gạo do kết quả đấu tranh của bà con hôm nay và thay mặt cho số nhân
viên văn phòng của đồn điền sẽ nhường toàn bộ 600 kg gạo phần của
các gia đình nhân viên đồn điền tặng anh em bộ đội công tác ở
đồn điền !
Cả
phòng họp vang lên tiếng vỗ tay mừng cuộc đấu tranh chính trị có
quy mô lớn đầu tiên của đồn điền được thắng lợi và xé tan
được bức rào mặc cảm giữa chủ đồn điền với Mặt trận giải phóng
và bà con công nhân lao động. ÚT PHƯƠNG
|