Trang trước ||  MỤC LỤC  ||   Trang sau

 
 
 

GẶP LẠI NGƯỜI GIAO LIÊN NĂM XƯA

Nguyên tắc hoạt động nội thành: Càng bí mật thì càng giữ được sự an toàn cho tổ chức cách mạng. Nhưng tôi may mắn được gặp người giao liên có đến những ... 3 lần.

Lần thứ nhất tôi được gặp, đó là một người con gái trạc tuổi mười tám đôi mươi, thân hình thon thả trong chiếc áo dài trắng nữ sinh, càng làm tăng thêm nét dịu hiền xinh đẹp vốn có. Tôi được giới thiệu cô là bạn của mấy anh em trong nhóm.

Vốn có cảm tình ngay từ lúc mới gặp nên tôi đặc biệt lưu ý cô bạn gái này.

Theo cách quan sát của tôi, nàng không phải là nữ sinh, cũng không phải là một thiếu nữ bình thường. Nhưng nàng là ai ? Làm gì ? Quen biết với anh em như thế nào ? - Tôi không đám hỏi...

Thời gian nàng gặp gỡ anh em chúng tôi không nhiều, rồi bỗng nàng mất hút. Sự kiện nàng thoáng đến, thoáng đi làm tôi suy nghĩ mãi.

Anh em trong nhóm đoán biết những gì tôi muốn biết nhưng không thể nói rõ về nàng.

Lần thứ hai tôi gặp lại nàng khi nắng chiều đã tắt dần sau những đồi thông và vạn vật cũng bị nhạt nhòa trong sương khói. Trong bữa cơm chiều thân mật, nàng chuyện trò vui vẻ với mấy anh em như những người thân trong gia đình. Không khí ấy càng thúc giục tôi muốn biết nàng là ai. Nhưng rồi cũng như lần trước, nàng lặng lẽ ra đi, để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Nàng là ai, tôi chưa rõ. Nhưng có điều tôi biết chắc là nàng không sống cho chính mình. Tôi liên tưởng đến hình ảnh một nữ giao liên dịu hiền, xinh đẹp, dũng cảm, kiên cường, băng rừng lội suối, vào sinh ra tử bất chấp gian nguy để đảm bảo đường dây.

Mùa xuân năm 1975, tôi gặp lại nàng trong giờ phút hiểm nguy. Lúc ấy tôi được nhận nhiệm vụ rải truyền đơn kêu gọi binh lính ngụy rã ngũ và kêu gọi nhân dân nổi dậy giải phóng Đà Lạt. Vừa rải hết truyền đơn tôi bị địch phát hiện nên không thể rút theo đường đã định. Tôi đành chạy về một địa chỉ bất ngờ để lẩn tránh. Không ngờ, nơi đây tôi lại gặp nàng, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc (vì không được phép ở lâu).

Ngày giải phóng Đà Lạt, tôi gặp nàng trong bộ áo quần màu bà ba đen và chiếc mũ tai bèo của người giải phóng quân. Nàng vui vẻ nói với tôi: Chắc anh không còn bận lòng tìm hiểu em là ai nữa.

 

TÂM GIÁM

 

Trang trước ||  MỤC LỤC   ||   Trang sau

Về đầu trang