Hiện thực và huyền thoại Đà Lạt Cơn bão xa và những trận mưa gần |
CHU BÁ NAM (Đà Lạt) Một mình lững thững gội mưa Gặp em hờ hững che ô một mình Miệng cười ngoảnh mặt làm thinh Mắt nhìn ngọn cỏ vô tình đong đưa Mưa tuôn tràn trắng mái ô Gió đưa đẩy đến nghiêng ô nép người Chung hơi thở ấm tiếng cười Phút im lặng bỗng một trời đầy hương Người đâu gặp gỡ giữa đường "Quá giang đi bộ" dễ thường chung ô Chia tay biết đến bao giờ Mưa không nỡ dứt đường thơ thêm dài...
Đà Lạt, mùa mưa 1993
|